Đặng Duy Hưng

Hùng gặp người con gái ấy khi đang học năm thứ ba đại học, trước cô hai năm. Tình cảm giữa họ dường như gần gũi, nhưng mỗi lần anh muốn tiến xa hơn, cô lại tìm cách tránh né:
“Tụi mình còn trẻ quá! Vui vẻ làm bạn bên nhau, anh thấy chưa đủ sao?”
Hùng nghe cũng có lý, nên cứ giữ mối quan hệ như tình bạn thân thiết.
Ngày ra trường, Hùng lại một lần nữa bày tỏ mong ước, nhưng cô vẫn từ chối:
“Em mong muốn được lấy người chồng có công việc ổn định, để lo lắng cho vợ con lúc tối lửa tắt đèn.”
Hùng nghĩ:
Cô ấy đúng là con gái có tư tưởng trưởng thành hơn so với đàn ông cùng lứa tuổi.
Thế là mối quan hệ tiếp tục dậm chân tại chỗ.
Ra trường đúng lúc kinh tế suy thoái, Hùng không tìm được việc làm nên phải làm bất cứ việc gì để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Cô dường như đoán được điều này, nên những lần gặp nhau sau đó, đối xử với Hùng khá lạnh nhạt. Ngập lặn trong tình yêu, Hùng không nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Với anh, cô không bao giờ có lỗi:
“Con gái ai mà không muốn kiếm người chồng có tài chính đảm bảo!”
Bạn bè khuyên:
“Tụi tao nói chắc mày cũng không tin, con đó quan hệ khá nhiều sinh viên trong trường sau khi mày tốt nghiệp. Đa số toàn là những đứa từ gia đình có của.”
Dĩ nhiên, tụi nó có nói gì nữa, Hùng cũng mặc:
“Cô ấy vẫn làm bạn với Hùng, dù anh gia cảnh nghèo.”
Một ngày, Hùng làm việc ở hãng bán xe BMW, ra bãi đậu lấy xe về rửa sạch để giao cho khách. Anh gặp cô trên đường, vừa rời cửa hàng bán giày:
“Anh đó sao? Bữa nay anh làm ở đâu mà mặc veston, lái xe mới như vậy?”
Tự nhiên trong tâm tư, anh thử một bài toán chưa từng có lời giải:
“Hùng vừa được nhận vào làm phụ tá chủ tịch công ty tài chính K. Ông chủ tặng chiếc xe để tiện đi làm.”
Cô ôm anh, hôn mùi:
“Nếu anh mua nhẫn hỏi làm vợ, em sẽ chấp nhận.”
Hùng ôm cô lúc đó, mà không hiểu sao… chẳng thấy cảm giác gì cả.
Anh đành thành thật:
“Em thật sự yêu cái mặc ngoài của anh?”
Cô lắc đầu không hiểu. Anh giải thích: nghề nghiệp hiện tại chỉ là nhân viên hãng bán xe mới. Nhìn vào khuôn mặt cô, anh hiểu ngay mặt trái của cuộc đời, nên xin phép được chào tạm biệt.
Thất bại tình cảm ấy, Hùng cho là lớn nhất trong đời. Anh vùi đầu vào công việc, hy vọng một ngày sẽ kiếm được việc phù hợp, có tài chính giúp cha mẹ và lấy vợ không suy nghĩ. Anh tự hứa: siêng năng, ai sai gì anh làm đó, trên môi luôn nở nụ cười tươi.
Có cô gái tên Loan, làm bán thời gian trong quán cà phê bánh donut đầu phố, lúc nào cũng có cảm tình với anh.
Họ quen nhau hai tháng sau khi anh tốt nghiệp, đang làm nghề dọn dẹp cho tòa nhà nơi Loan bán hàng. Họ thật vui bên nhau, dù bữa ăn trưa anh mời chỉ đạm bạc, nhưng đôi khi cô giành trả tiền. Họ chưa nói ra ba chữ kỳ diệu, nhưng trong thâm tâm, hai trái tim đã hoàn toàn gắn bó.
Một lần, anh lên tiếng ước mơ:
“Nhà anh nghèo lắm! Chỉ mong kiếm được việc làm có chút tiền, giúp đỡ cha mẹ lúc về già, có một mái nhà tránh mưa.”
Loan hỏi:
“Ba mẹ anh quê ở đâu?”
“Gần Miếu Bông, cách cầu Đen mấy cây số.”
Loan tâm sự:
“Em may mắn hơn anh, cha mẹ không cần nhờ vả đến em.”
Hùng không để ý, nên không biết trong giọng nói của Loan có hàm ý khác.
Quen thân thiết hơn một năm, anh mới lên tiếng tỏ tình:
“Anh thương em rất nhiều, nhưng hoàn cảnh trước mắt chưa có việc làm ổn định. Em có thể cho anh đoạn thời gian hai năm được không?”
Loan âu yếm gật đầu:
“Anh đừng lo chuyện đó! Hãy tin vào bản thân mình. Anh là người tốt, sẽ gặp may mắn thôi. Em chỉ sợ sau này anh có việc làm tốt sẽ chê em!”
Hùng lắc đầu, cương quyết:
“Không bao giờ!”
Một chiều, Hùng gọi Loan, giọng mừng rỡ:
“Anh được nhận vào tập sự trong tổ chức tài chính L&H. Tương lai hai đứa mình bắt đầu có cơ hội sáng lạn hơn!”
Giọng Loan bên kia thận trọng:
“Em rất mừng cho anh!”
Tám tháng sau, một tuần trước Tết Nguyên Đán năm ấy, Hùng cầm tay Loan, đeo chiếc nhẫn đính hôn:
“Anh mới được công ty thưởng số tiền mừng Tết, nên làm chuyện này để em an tâm về tình cảm anh dành cho em. Hai ngày nữa là tiệc cuối năm, mời em đi chung để anh giới thiệu với mọi người.”
Loan rơi nước mắt:
“Anh quả không phụ lòng tin tưởng của em.”
Ngày công ty mở tiệc, Loan mặc đồ rất sang trọng. Xe đến nhà đón anh, có tài xế riêng đứng chờ. Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy nàng ngồi trong xe, đưa tay vẫy:
“Vào đây với em!”
Anh bước vào ngồi, ngạc nhiên hơn khi nghe Loan nói với bác tài xế:
“Đi về nhà cháu trước khi qua nhà hàng.”
Chắc bây giờ bạn đã đoán ra Loan là ai? Đó là ái nữ của ông chủ lớn tập đoàn tài chính L&H.
“Đừng giận em! Chỉ như vậy em mới tìm được tình yêu chân thật trong thế giới hôm nay.”
Thử hỏi, trên đời này có ai thấu hiểu câu nói của Loan bằng Hùng.
Đặng Duy Hưng
